Thật ra khi viết bài này mình cũng ngại lắm, vì mình cũng đã hết Overthinking đâu?! :))
Nhưng không sao cả, mình nghĩ mình và bạn đọc đều đang có những trở ngại riêng với việc này, vậy sao không cùng giúp nhau mà tiến tới?
Thật ra thì từ bao giờ mình trở thành một Overthinker thì mình cũng không rõ. Nhưng nguyên nhân mà mình bị như vậy thì mình nghĩ mình biết. Chúng ta ai phải cũng trải qua một quá trình mà trong tâm lý học gọi là Behavioral Socialization Process. Đó là khi hành vi của chúng ta được định đoạt và chi phối bởi các yếu tố như gia đình, bạn bè, tôn giáo, chính phủ, truyền thông, công việc, background, những mỗi quan hệ xã hội và từ trường học.
Mình đoán bởi vì mình đã được “huấn luyện” là “làm gì cũng không được sai” “sai là một cái tội” “sai là điểm thấp” “sai là ảnh hưởng tới nhiều thứ, uy tín, tiền bạc, công việc …” nên mỗi một bước đi của mình sau này là một bước chân đầy sự toan tính và run sợ.
Nhiều lúc mình tự nhủ rằng overthinking là suy nghĩ sâu sắc, có kế hoạch rõ ràng, có trách nhiệm. Nhưng rồi mình bắt đầu nhận ra, việc suy nghĩ nó cũng cần có giới hạn của nó. Trong khi những người khác ra quyết định, hành động, sai và sửa, còn mình thì vẫn ngồi đó, phân tích lần thứ 7749 về một tình huống không bao giờ tồn tại.
Overthinking không phải là kẻ thù, mà chỉ là một người bạn mình chưa biết cách làm quen
Có một thứ nghịch lý là những người overthinking không phải vì họ vô trách nhiệm, mà vì họ quá sợ mắc sai lầm. Quá sợ làm thất vọng người khác. Quá sợ mình sẽ không đủ tốt. Và thế là họ nghĩ. Nghĩ tiếp. Nghĩ mãi.
Chúng ta không ngại suy nghĩ, mà chỉ là chúng ta sợ không kiểm soát được kết quả mà mình làm. Và vì thế, cứ cố kiểm soát bằng cách tạo ra thêm kịch bản, thêm biến thể, thêm giả định.
Và kết quả là?
Chúng ta kiệt sức trước khi bắt đầu.
Chúng ta thất vọng về chính mình, rồi tự hỏi tại sao mình “lười”, “chậm”, “vô kỷ luật”.
Nhưng thực tế là: chúng ta đang mệt vì suy nghĩ quá nhiều.
Vậy làm sao để thoát khỏi vòng lặp này?
Thật ra thì để thoát khỏi nó thì chắc mình sẽ lên bài khác sau này (nếu có thể) vì mình chỉ mới đến mức aware được nó và làm bạn với nó thôi chứ chưa master được. Vậy thì mình làm sao?
1. Đặt milestones cho những gì mình muốn làm
Một trong những điều mà mình thấy overthinkers thường làm đó là suy nghĩ quá xa.
Nó giống như việc bạn đi lên một bậc thang nhưng không đi từng bậc mà bạn bước một lần 2 - 3 bậc cho nó lẹ, nếu may thì bước lên được, còn nếu không thì như mẹ mình nói “có ngày mày té dập đ*t”.
Nên việc suy nghĩ ngắn lại và cho mình từng milestones cụ thể trong từng việc mình làm sẽ khiến mình dễ kiểm soát hơn và thấy được sự tiến bộ của mình mà vững tin đi tiếp. Những small wins đó là chìa khóa để mình tiếp tục ACT thay vì THINK.
Ví dụ cơ bản là việc mình viết bài viết này, từ đầu mình có hẳn một giọng nói trong đầu “Mày viết bài này không ai đọc đâu” “Mày viết bài này dở lắm” “Mày đang overthinking nè sao mà còn chỉ người ta”, nhưng mà mình quyết định thay vì mãi suy nghĩ về nó, xem xét đủ thứ tình huống thì mình nhảy vô mình đặt milestones đầu tiên cho bài này là đọc 1 bài viết về overthinking, sau khi đọc xong mình đặt milestone tiếp theo là viết được tiêu đề cho hay, lúc viết xong rồi thì mình đặt tiếp là lên khung sườn bài coi viết gì, và từ từ nó cuốn mình đến đây rồi đó!
2. Đặt cây bút xuống viết (hoặc type cũng được)
Nghe có vẻ lạ, overthinking thì phải giải quyết từ thinking chứ sao lại giải quyết bẳng việc viết xuống? Nah, Writing is Thinking!
Chỉ khi các bạn viết xuống các bạn mới biết mình đang nghĩ gì. Theo Sigmund Freud thì chúng ta có 3 tầng nhận thức bao gồm Conscious, Subconscious và Unconscious. Có những ý tưởng của mình nó nằm đâu đó ở dưới các tầng thấp hơn như Subconscious hay Unconscious mà chỉ suy nghĩ thường ngày của mình sẽ không thể nào lôi mấy ý tưởng deep down đó lên được. Có khi mình Overthink là bởi vì những ý tưởng ở các tầng nhận thức đó nó đang "combat” với nhau đấy.
Vậy thì để cho mình có thể nhìn thấy các suy nghĩ đó, cho nó lộ nguyên hình ra và giải quyết nó, việc duy nhất có thể làm là Viết! Khi mình viết mình sẽ thấy được suy nghĩ của mình, mình sẽ dễ phản biện với bản thân và lược bỏ đi những suy nghĩ dư thừa
3. Đi sâu vào gốc rễ vấn đề
Ở đây mình xin phép đi sâu một chút xíu về điều mình học được từ thuyết Phân tâm học của Freud. Cơ bản, những limiting beliefs của mình được hình thành trong suốt quá trình mình lớn lên. Và một điều nguy hiểm là vì lúc mình còn nhỏ, còn non nớt, khả năng diễn giải tình huống của mình chưa tốt! Nên là có những niềm tin lệch lạc của mình đã bén rễ từ rất lâu vì nguyên nhân là hồi nhỏ mình đã hiểu sai về thế giới này.
Giống như việc mình Overthink có thể là vì từ nhỏ, mình đã có niềm tin rất mãnh liệt là “làm sai là không được” “làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn làm”. Những điều này có thể không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn.
Vì “làm sai là không được”, nhưng “không làm (sai) thì chừng nào mới làm đúng?”
Hay “làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn làm” thì “như thế nào là kỹ?”
Chỉ khi chúng ta tự nói chuyện với bản thân, hiểu được nguồn cơn của những dòng suy nghĩ này, tại sao mình lại có nó, và phân tích nó, mình mới có thể dần dần làm bạn với nó được.
Tuy là sẽ mất thời gian hơn, nhưng điều gì có giá trị mà chẳng mất thời gian?
Một lời cuối cho những người vẫn đang Overthink
Overthinking là một khía cạnh tốt của các bạn, vì khi các bạn Think là các bạn Care, mà khi các bạn Care các bạn sẽ Be Better. Chỉ đơn giản là các bạn chưa làm quen được với nó thôi. Mong là sau bài viết này các bạn có thể Think Over về việc Overthink của mình nhé, còn không thì mọi việc sẽ Over trong lúc bạn Think đấy!
Mình là Vũ, TESOL Trainer tại TSE, mình thích viết về giảng dạy ngôn ngữ và những điều khác dưới góc nhìn tâm lý học và thần kinh học. Rất vui nếu có thể connect với mọi người!
Giờ em mới biết tác giả cũng overthinking đấy ạ