Bạn sẽ làm gì khi cô/cậu học trò "mất gốc" tiếng Anh của mình ngại học lại từ đầu?
Đôi khi quá khứ và tương lai chính là kẻ thù của hiện tại.
Không biết lý do vì sao mà từ nhỏ đến lớn tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất mình biết được gán với cụm từ “mất gốc”.
Mình có thể mất gốc vì không giữ được phong tục, tập quán của một nơi nào đó, nhưng mình chưa nghe ai nói bạn bị "mất gốc tiếng Trung” hay “mất gốc tiếng Hàn”.
Nhưng “tiếng Anh” thì có. Nó được sóng đôi với cụm từ “mất gốc” mà mấy ai bị liệt kê vào danh sách này đều coi bản thân như là “khó cứu chữa rồi”.
Và cũng vì lẽ đó, vì cái việc nó có một cái tên cho sự thất bại, mà một khi học trò đã từng thất bại với việc học ngôn ngữ, bỗng nhiên nó trở thành một nhãn dán đi với họ cả một chặng đường dài.
Đã là giáo viên Tiếng Anh, ít nhiều gì chắc mọi người cũng đã gặp các trường hơp học trò đến với mình với một lời cầu cứu rằng hãy gỡ bỏ cái nhãn “mất gốc” đó giùm họ đi, và hãy giúp họ làm chủ được ngôn ngữ này đi.
"Em muốn học lắm mà em thấy em không có năng khiếu học tiếng Anh. Em học không được."
Đôi khi, điều họ thiếu không phải động lực, mà là niềm tin rằng bản thân mình xứng đáng được bắt đầu lại.
Nhưng quá khứ không phải là vấn đề duy nhất
Những gì học trò nghĩ về tương lai có khi lại là rào cản vô hình thứ 2.
Và đây cũng chính là một trong những khái niệm mình đã dày công nghiên cứu trong quá trình học Thạc Sĩ của mình.
Nhà ngôn ngữ học Bonny Norton đã giới thiệu một số khái niệm giải thích lý do tại sao nhiều người học lại gặp khó khăn khi học lại từ đầu, dù họ rất cần ngôn ngữ đó cho công việc hay cuộc sống.
Trong đó có 3 khái niệm sau:
Imagined Identity – Bản ngã tưởng tượng
Bất kỳ học trò nào cũng luôn mang theo một hình ảnh về “phiên bản tương lai” – đó gọi là imagined identity. Nhưng nếu bản ngã ấy không đúng với hiện thực, họ sẽ khó có lý do để cố gắng học tiếp.
Imagined Communities – Cộng đồng tưởng tượng
Khái niệm này mô tả những cộng đồng, những nơi mà người học muốn tham gia vào – chẳng hạn như là một lớp học tiếng Anh có các bạn bè cùng nhau học tập để thoát khỏi nhãn dán “mất gốc”.
Investment – Sự đầu tư
Khác với khái niệm “động lực” (motivation) vốn thường được hiểu là nội lực cá nhân, hơi mang tính trừu tượng, “investment” đề cập đến việc người học sẵn sàng đầu tư một cách thực tế về công sức, thời gian, tiền bạc và cảm xúc vào việc học ngôn ngữ nếu họ tin rằng việc học sẽ giúp họ đạt được điều gì đó.
Tuy nhiên, đôi khi sự tưởng tượng vào tương lai của học trò lại chính là điều khiến học trò bỏ cuộc ngay ở thực tại
Ví dụ: Một bạn học trò “mất gốc”, rất muốn được làm giáo viên tiếng Anh (imagined identity), ngày ngày hay nghĩ tới việc là “nếu mình học lớp này, mình sẽ cố gắng hơn, mình sẽ làm bài tập đầy đủ để mình có thể giỏi ngữ pháp, biết nhiều từ vựng và nói tiếng Anh hay hơn, sau này mình sẽ đi dạy tiếng Anh”.
Nhưng khi vào lớp học, dù nộp bài tập đầy đủ và siêng năng, nhưng việc bạn còn bị sai nhiều, cô sửa lỗi nhiều, khiến bạn cảm thấy “bản ngã tưởng tượng” kia quá xa vời với thực tế. Bên cạnh đó, các bạn trong lớp lại giỏi hơn mình quá, mấy bạn bài nào cũng biết làm hết chơn, còn mình cứ cặm cụi sửa bài, làm cho “cộng đồng tưởng tượng” (imagined community) kia của bạn chỉ là hão huyền.
Và cuối cùng, investment ban đầu sẽ dần mất đi vì thực tế quá khác biệt so với những gì bạn tưởng tượng.
Vậy giáo viên có thể làm gì?
Dưới đây là một vài điều mà mình thấy hữu ích khi giáo viên dạy những học viên “mất gốc”:
Gỡ nhãn “mất gốc”: Nói với học viên rằng “mất gốc” là một tên gọi mà các bạn không cần phải quan tâm. Dù học bất kỳ cái gì cũng sẽ có thất bại nếu không được dạy và học đúng cách, cho nên việc học với thầy hay cô không phải là bắt đầu lại, mà là tiếp tục hành trình đó.
Cùng các bạn điều chỉnh “Bản ngã tưởng tượng” “Hope can also kill”, vì biết điều đó nên mình phải cùng bạn nói chuyện, điều chỉnh lại hết những expectations quá xa so với thực tế lớp học và trình độ của bạn. Và hay hơn nữa, có thể không cần phải nói bạn bỏ luôn “bản ngã tưởng tượng” đó đâu, mà hãy nói bạn tưởng tượng ra một bản ngã mới short-term hơn, dành riêng cho lớp học này.
Cùng các bạn chấp nhận sự thật về lớp học: Chỉ cần một chút xíu giao tiếp là giáo viên có thể giúp các bạn học trò của mình hiểu được level của các bạn khác trong lớp cao hay thấp, và từ đó khuyên bạn về việc tránh mắc phải peer pressure, và hãy giao tiếp nhiều hơn với các bạn giỏi trong lớp để học hỏi nhiều hơn thay vì tự ti với bản thân mình.
Cuối cùng, điều mình thích nhất, đó là Stotytelling: kể lại những câu chuyện thành công trong việc học tiếng Anh để cho học viên thấy rằng họ không đơn độc, và việc bắt đầu lại là điều hoàn toàn có thể.
Lời kết:
Ai cũng có riêng cho mình một quá khứ với đầy những thất bại, và song song đó là niềm tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thoát ra khỏi vũng lầy thất bại ấy và trở thành một phiên bản tốt hơn. Nhưng nếu không khéo, chính quá khứ và sự kỳ vọng sẽ tạo thành một thế gọng kìm khiến cho phiên bản hiện tại của mình không thể nào phát triển được nữa. Đôi khi quá khứ và tương lai chính là kẻ thù của hiện tại.
Mình là Vũ, TESOL Trainer tại TSE, mình thích viết về giảng dạy ngôn ngữ và những điều khác dưới góc nhìn tâm lý học và thần kinh học. Rất vui nếu có thể connect với mọi người!
Hello thầy Vũ, e cũng thích đọc về các vấn đề như vậy :v rất mong thầy sẽ tiếp tục viết bài đó ạ :v
Nhờ bài a Vũ mà em để ý hơn tới từ "mất gốc" vốn được số đông coi là hiển nhiên. 🙆♀️